Hiếm có nghề nào lại có nhiều trải nghiệm thú vị về cuộc sống đến thế! Tôi luôn thấy mình may mắn vì đã chọn nghề báo. Từ việc ngồi nhiều giờ để theo dõĩ, đưa tin về một cuộc họp, vượt đường xa hiểm trở đến lấy tư liệu viết bài ở một bản nhỏ xa xôi, hay thức suốt đêm đi lang thang đến những ngõ phố tối tăm để viết về những góc khuất của phố thị ... đều có những thú vị riêng và thực sự là những trải nghiệm quý giá. Những hiểu biết thu lượm được trong thực tế cho tôi thêm rất nhiều vốn sống, bổ sung vào những lý luận trừu tượng trên ghế nhà trường. Nghề báo luôn đòi hỏi sự dấn thân. Muốn có vấn đề hay phải tìm tòi, nghiên cứu, bám sát thực tế cuộc sống, không ngại gian khó, thậm chí nguy hiểm để có tư liệu sát thực, đắt giá. Sau mỗi trang viết đều là những lo toan, trăn trở, viết làm sao để bài báo hữu ích trong cuộc sống. Hơn thế, trăn trở để tìm tòi sáng tạo, làm mới những tác phẩm của mình, để không bị rơi vào lối mòn trong tư duy và thể hiện tác phẩm. Chưa kể, xu hướng làm báo hiện đại đang hối thúc những người làm báo phải tự học hỏi, trau dồi kiến thức để không bị tụt hậu. Để có bài viết hay, chất lượng, người làm báo cần phải có bản lĩnh để phân biệt đúng sai, vượt qua cám dỗ, có nhãn quan nhạy bén, khả năng quan sát và nhạy cảm chính trị. Điều này không mấy ai bước chân vào nghề đã có đủ, mà phải qua rèn luyện, thử thách mới có được. Người làm báo không phải lúc nào cũng thành công, cũng có nhiều khi thất bại để rồi khi nhìn lại, nhận ra mình thất bại vì sao. Một chuyến đi cơ sở không lấy được thông tin do bản thân chủ quan - thất bại vì kỹ năng chưa tốt. Một bài viết chưa chạm tới vấn đề cần nêu - thất bại vì chưa nghiên cứu kỹ, chưa chọn được cách thể hiện thuyết phục. Một bài viết, viết đúng sự thật mà không đúng thời điểm, hoàn cảnh, tạo dư luận không tốt - thất bại vì thiếu nhãn quan chính trị, xã hội...
|  | Nhà báo Thanh Bình cùng các đồng nghiệp đi tìm hiểu thực tế, viết bài xây dựng nông thôn mới tại huyện Yên Lạc Ảnh: HV |
Sau những rèn luyện như thế, tôi đã thực sự trưởng thành và tự tin hơn trong cuộc sống, trong nghề nghiệp, thấy được trách nhiệm lớn lao của người cầm bút và cũng vấn vương ngày càng nhiều hơn với những món “nợ nghề”! Cuộc sống thực tiễn vốn sinh động và vô cùng phong phú lại luôn hối hả vận động như một dòng chảy không một phút nào ngừng nghỉ. Nhà báo luôn mắc nợ! Nợ bài viết, nợ trách nhiệm trước thực tiễn cuộc sống muôn màu, nơi này cần sự biểu dương khích lệ, nơi kia lại cần lên án, phê phán hoặc góp ý để cuộc sống tốt đẹp hơn. Chưa viết được, hoặc viết không hết, thông tin không hiệu quả... cũng đều thấy mắc nợ. Thời buổi hiện nay, thông tin ngồn ngộn như những bữa tiệc, “món” nào không ngon, không bày ra kịp thời là bị “ế”; trả xong bài hôm nay, lại lo bài ngày mai, “nợ” không những đuổi hàng ngày mà “nợ” ngày càng nặng! Công việc của những người làm báo không chỉ bận rộn, khẩn trương, liên tục tiếp nối mà còn phải thường xuyên thích ứng, xử lý với muôn vàn sự kiện, thông tin thời sự mới phát sinh hằng ngày, hằng giờ. Để rồi, món "nợ" nghĩa tình, trách nhiệm của người cầm bút với thực tiễn cuộc sống sôi động, không ngừng nghỉ kia theo năm tháng cứ như một món "nợ" truyền kiếp, muôn đời không bao giờ trả hết… Một đồng nghiệp của tôi từng tâm sự: “Nghề báo không chỉ đơn giản là đi và viết. Khi thực sự sống với nghề, trăn trở về nghề mới biết, những chuyến đi không chỉ đơn giản là sự dịch chuyển và những bài viết không chỉ đơn giản là nối dài con chữ. Nghề báo quả thật là những chuyến đi đầy "duyên - nợ" và trả “nợ” để nhân lên những điều tốt đẹp. Được đi nhiều được gặp gỡ, tiếp xúc và tìm hiểu sâu hơn những nhân vật, những hoàn cảnh, những việc làm, những câu chuyện... mới thấy hết cuộc sống quanh ta có rất nhiều điều tốt đẹp, những tia hy vọng cần nhân lên, những việc tử tế cần được lan tỏa. Trong thời đại công nghệ thông tin phát triển như hiện nay, mở điện thoại lên là vô vàn những thông tin hấp dẫn, nóng hổi, nào là tình hình chính trị, kinh tế thế giới, chiến tranh ở nơi này, nơi kia, những hiện tượng tiêu cực trong các lĩnh vực quản lý, tai, tệ nạn xã hội, rồi chuyện đời tư của những người nổi tiếng, những vụ án rúng động… Nhưng cuộc sống vốn dĩ không chỉ có thế, không nên chỉ có thế. Người cầm bút hãy truyền đi những thông điệp nhân văn, những câu chuyện tử tế. Viết, khắc họa cuộc sống chân thực, đâu đó có chuyện buồn nhưng chỉ nên coi là một nốt trầm của cuộc sống mà thôi! Viết phê phán, đấu tranh chống tiêu cực cũng cần theo hướng để xã hội tốt đẹp hơn lên, không nên dìm cuộc sống trong những vùng tối ảm đạm. Còn nhiều lắm những điều trắc ẩn, muốn nói, muốn viết... chắt chiu lại để “trả nợ” dần, như con tằm nhả tơ, sợi nào cũng vương vấn, chuyện đời, chuyện nghề. Duyên đấy, nợ đấy nhưng cũng rất vui vì báo chí luôn là lực lượng chung tay cùng cộng đồng vì ngày mai tươi đẹp hơn, được “trả nợ” nghề cũng là lúc niềm tự hào của người làm báo được nhân lên. |