Sign In

Món quà ý nghĩa với người làm báo

10:00 06/01/2025

Chọn cỡ chữ A a  

Năm 2010, tôi vào công tác tại Phòng Thời sự, Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Hơn 15 năm làm phóng viên, nhà báo, khoảng thời gian chưa phải là dài, nhưng cũng đủ để tôi có nhiều trải nghiệm trong nghề, với những kỷ niệm khó quên, là động lực để tôi thêm yêu thích, gắn bó với nghề.

Nghề báo đã cho tôi thỏa sức đam mê, cho tôi được đi nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người. Đi để tìm tòi, khám phá, đi để sẻ chia, để tích lũy kiến thức và vốn sống, dù vẫn biết rằng, chuyến đi nào cũng có những nhọc nhằn, thậm chí cả nguy hiểm. Nhưng những mảnh đất tôi đặt chân đến, những con người tôi gặp, những câu chuyện tôi đã nghe chính là hơi thở cuộc sống. Từ đó tôi có thêm những hiểu biết; có thêm những động lực để thể hiện vai trò của một phóng viên, nhà báo phản ánh hiện thực cuộc sống, các vấn đề xã hội, dư luận nhân dân quan tâm. Đồng thời là cầu nối chuyển tải những ý kiến, nguyện vọng của nhân dân về các vấn đề trong đời sống xã hội đến các cấp chính quyền xem xét giải quyết.

Với tôi kỷ niệm đáng nhớ nhất là loạt phóng sự ngắn “Mòn mòi chờ đường giao thông nông thôn”, tôi viết năm 2019, phản ánh thực trạng xuống cấp của hệ thống đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng tại thôn Tân Lập, xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo, một thôn có đông đồng bào dân tộc Sán Dìu sinh sống. Xã Đạo Trù đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, hạ tầng giao thông tại các thôn được đầu tư khá hoàn chỉnh. Tuy nhiên, tại thôn Tân Lập dường như chính quyền địa phương đã bỏ quên, không đầu tư xây dựng các tuyến đường giao thông cho nhân dân. Hàng ngày người dân thôn Tân Lập vẫn đi lại trên những con đường đất đã xuống cấp, ngày nắng thì bụi bặm, ngày mưa thì lầy lội. Thực trạng này khiến nhân dân trong thôn rất bức xúc. Nhân dân thôn Tân Lập đã có nhiều đơn thư lên các cấp chính quyền huyện, tỉnh; bên cạnh đó người dân cũng nhiều lần lên Ban tiếp dân tỉnh để kiến nghị lên lãnh đạo tỉnh. Khi nhận được lá thư kiến nghị của nhân dân thôn Tân Lập tôi đã rất trăn trở và quyết định phải phản ánh thực trạng này; phải đưa những kiến nghị của đồng bào các dân tộc nơi đây, đến với các cấp chính quyền.

Để viết được loạt phóng sự này, tôi cùng với đồng nghiệp của mình đã phải lên thực tế tại thôn Tân Lập, cũng như xã Đạo Trù rất nhiều lần để tìm hiểu, ghi hình, phỏng vấn. Quãng đường cũng khá xa, có hôm mưa, hôm nắng, hai anh em rong ruổi trên con xe máy cà tàng, nhưng mỗi lần lên đây, thấy rất đông bà con nhân dân đứng đợi, tôi lại càng có thêm động lực để thực hiện các bài viết. Khi các phóng sự ngắn truyền hình của tôi được phát sóng, đã tạo được hiệu ứng rất tốt, với rất nhiều những văn bản chỉ đạo kịp thời từ các cấp chính quyền tỉnh, huyện. Và với loạt phóng sự này, chúng tôi đã được trao giải B, Giải báo chí tỉnh Vĩnh Phúc năm 2019. Nhưng với tôi cái được lớn nhất từ loạt phóng sự này đó là những tình cảm mà các bác, các chú và bà con nhân dân thôn Tân Lập dành cho tôi.

Ngay đầu năm sau, năm 2020 chính quyền địa phương đã cho đầu tư, nâng cấp, xây dựng hệ thống đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, rãnh nước thải tại thôn Tân Lập trong niềm vui mừng, phấn khởi của nhân dân. Tôi cũng cảm thấy rất vui khi đồng hành cùng bà con nhân dân thôn Tân Lập, được góp một phần nhỏ bé giúp người dân hoàn thành tâm nguyện. Đặc biệt, với tôi một phóng viên, nhà báo rất vui, tự hào khi nhân dịp kỷ niệm Ngày báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6 năm 2020, tôi nhận được một lá thư của đại diện nhân dân thôn Tân Lập, xã Đạo Trù cảm ơn và chúc mừng nhân ngày báo chí Cách mạng Việt Nam. Đây là một vinh dự lớn, một món quà vô cùng ý nghĩa với những người làm báo. Không những vậy, nhân dân thôn Tân Lập luôn dành cho tôi những tình cảm đặc biệt. Các bác, các chú trong thôn vẫn giữ liên lạc, vẫn thường xuyên thăm hỏi, động viên tôi. Đó là món quà vô giá, tiếp thêm sức mạnh, năng lượng để tôi nỗ lực hoàn thiện bản thân và cống hiến nhiều hơn nữa cho công việc.

Cảm ơn nghề báo đã cho tôi nhiều trải nghiệm đặc biệt. Tự hào với nghề, tôi luôn nâng cao ý thức trách nhiệm của một người làm báo, luôn cố gắng phấn đấu và giữ gìn "Mắt sáng, lòng trong, bút sắc”.

Ngô Thị Ngọc Nhâm

Ý kiến

Vượt lũ

Có thể nói, tác nghiệp trong bão lũ sẽ là những kỷ niệm khó quên với những nhà báo nữ “chân yếu, tay mềm”. Vượt qua những lo lắng, sợ hãi, nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của người phóng viên trong việc cung cấp cho khán giả, bạn đọc những thông tin chính xác nhất, chân thực nhất về diễn biến, tình hình bão, ngập lụt trên sóng truyền hình, trên những trang báo, động viên các lực lượng chức năng và Nhân dân ứng phó với bão lũ, những nhà báo nữ và các đồng nghiệp luôn trong tâm thế sẵn sàng lên đường.
Lần đầu đến Trường Sa

Lần đầu đến Trường Sa

Rất nhiều năm trước, khi nghe những đồng nghiệp của mình kể về chuyến công tác tại quần đảo Trường Sa, về những gian khổ, hi sinh và niềm tự hào của những người lính giữ biển, tôi đã nuôi hi vọng được đến Trường Sa một lần để được thấy hình hài Tổ quốc nhìn từ biển. Và hạnh phúc vỡ òa ước mơ của tôi đã trở thành sự thật. Đó là lần đầu tiên tôi được ra Trường Sa. Tôi không nghĩ rằng mình lại có cơ duyên lớn đến như vậy.

Nghề báo - những kỷ niệm khó quên

Nghề báo là nghề phải đối mặt với những khó khăn, vất vả, nhọc nhằn để bảo đảm tin, bài theo kế hoạch định kỳ và đột xuất, phóng viên phải làm việc không kể giờ giấc, đêm ngày. Trên hành trình “dấn thân” với nghề, những người làm báo luôn có những kỷ niệm vui, buồn chẳng thể nào nói hết…