Học chữ, làm chữ và chơi với chữ - Đó là cách nghĩ khác và cũng thật “thơ mộng” dành cho nghề báo của chúng tôi. Tập nghĩ theo cách thơ mộng ấy để tinh thần trở nên lạc quan, để tâm hồn càng thêm mến yêu nghề mình đã chọn. Bởi, nghề báo nhiều gian truân, hiểm nguy và vất vả. Có những lúc bế tắc, có những lúc khó khăn, trong lòng như đã muốn “đi giật lùi”. Thế nhưng, ước mơ là thứ không dễ để từ bỏ. Khi chúng ta đem sự say mê, niềm yêu thích và nhiệt huyết của tuổi trẻ để ngày ngày nuôi lớn ước mơ của mình, tôi tin, chúng ta sẽ đi tới đích - như tôi và bao đồng nghiệp của tôi!
Học chữ, làm chữ và chơi với chữ - Đó là cách nghĩ khác và cũng thật “thơ mộng” dành cho nghề báo của chúng tôi. Tập nghĩ theo cách thơ mộng ấy để tinh thần trở nên lạc quan, để tâm hồn càng thêm mến yêu nghề mình đã chọn. Bởi, nghề báo nhiều gian truân, hiểm nguy và vất vả. Có những lúc bế tắc, có những lúc khó khăn, trong lòng như đã muốn “đi giật lùi”. Thế nhưng, ước mơ là thứ không dễ để từ bỏ. Khi chúng ta đem sự say mê, niềm yêu thích và nhiệt huyết của tuổi trẻ để ngày ngày nuôi lớn ước mơ của mình, tôi tin, chúng ta sẽ đi tới đích - như tôi và bao đồng nghiệp của tôi!
Làm nghề, say nghề, gắn bó với nghề - chắc hẳn ai trong chúng ta cũng giữ cho riêng lòng mình những kỷ niệm buồn vui của ngày tháng đã trải, với những miền đất mà mình đã qua. Và với tôi, sẽ chẳng dễ để quên những ngày tháng ấy…
Đó là, những đêm cùng đồng nghiệp lăn lộn cơ sở thực hiện phóng sự truyền hình về công tác phòng, chống ma túy của lực lượng Công an. Phơi bày trước ống kính máy quay từng gói “hàng trắng”; lần lượt, các đối tượng mua bán trái phép chất ma túy tra tay vào còng, không ít trong số đó là con nghiện thứ thiệt, nhiễm “H”. Chúng thủ sẵn trong người kim tiêm, sẵn sàng trả đũa; chúng hung hăng, vùng vẫy, chống cự… Sợ không? Sợ chứ! Đã đôi lần giơ máy ảnh lên bấm mà tay vẫn run run. Đã đôi lần sau khi rời hiện trường, mồ hôi vẫn chưa hết toát! Nhưng rồi, cảm giác sợ hãi ấy cũng nhanh chóng qua đi. Và những nhà báo chúng tôi lại tiếp tục lên đường, lăn lộn cơ sở, thực hiện những phóng sự nóng ở nhiều lĩnh vực khác nữa.
Đó là, những chuyến công tác trên vùng biển chủ quyền của Việt Nam ta. Lênh đênh trên sóng gió, bão giông phủ trùm, dù vật vã, mệt nhoài theo từng cơn say sóng nhưng đâu dễ làm lung lay ý chí của những nhà báo. Để rồi, biết bao tác phẩm về biển đảo quê hương, về lực lượng hải quân ngày đêm vững tay súng, thức canh bình yên cho vùng biển, vùng trời của ta đã theo ngòi bút của chúng tôi, đến với bạn đọc khắp cả nước. Từ đó, càng thêm yêu và tự hào về truyền thống anh hùng cách mạng của dân tộc Việt Nam. Càng biết ơn và trân quý sự hy sinh, mất mát của bao thế hệ đã ra sức gìn giữ nền độc lập này trong thời chiến và thời bình. Chúng tôi nhận ra rằng, những chuyến đi của chúng tôi thật vô cùng ý nghĩa!
Đó là, không ít lần chúng tôi dò dẫm theo thông tin trên mạng xã hội, vượt suối, băng rừng để tìm bằng được nhân vật có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đang cần sự trợ giúp kịp thời để có kinh phí phẫu thuật, kéo dài sự sống; là một gương học sinh chăm ngoan, học giỏi nhưng không có điều kiện tiếp tục đến trường; là những mảnh đời kém may mắn gặp tai ương, hoạn nạn… Vất vả, nhọc nhằn nhưng niềm vui của chúng tôi là khi những bài báo đã trở thành cầu nối để các mạnh thường quân chung tay giúp đỡ, đồng hành cùng xã hội!...
Nghề báo không chỉ in đậm dấu ấn của phóng viên - Những người được ký tên trên mỗi tác phẩm. Nghề báo còn có cả những người làm việc trong thầm lặng. Họ là những biên tập viên, kỹ thuật viên. Với họ, niềm vui cũng nhiều, mà nỗi niềm, kể ra cũng không hề ít. Nhưng trên tất cả là niềm tự hào chung của những người làm báo.
Những nhà báo chúng tôi ít khi có thời gian dành cho bữa cơm gia đình. Lắm lúc trở về nhà khi đường phố đã lên đèn và cổng đã cài then. May mắn thay, chúng tôi có những người chồng, người vợ và những người bạn đồng hành đã luôn thấu hiểu, sẻ chia để chúng tôi được toàn tâm, toàn ý theo đuổi ước mơ của mình.
Gian nan, thử thách… sẽ là sự tôi luyện để những nhà báo thêm trưởng thành và vững tin với nghề mình đã chọn!