Sign In

Câu lạc bộ Tuồng xã Hoàng Đan: Để nghệ thuật tuồng cổ còn mãi lưu truyền

08:00 09/12/2024

Chọn cỡ chữ A a  

Xuất hiện và gắn bó với người dân xã Hoàng Đan (huyện Tam Dương) từ đầu những năm 1960, nghệ thuật tuồng xã Hoàng Đan là một di sản văn hoá truyền thống được gắn liền với lễ hội “Chạy cày” thôn Đan Trì, lễ hội “Rước bong bóng lợn” thôn Hoàng Vân, xã Hoàng Đan và các hoạt động văn hoá - văn nghệ của địa phương. Đến nay, Hoàng Đan là địa phương duy nhất của tỉnh Vĩnh Phúc có Câu lạc bộ Tuồng.

 “Cơ duyên” với nghệ thuật tuồng cổ 

Nói về tình yêu và niềm đam mê với nghệ thuật tuồng (hát bội), dân gian xưa có câu ví von hóm hỉnh: Nghe giục trống chầu, đâm đầu mà chạy/ Nghe rao trống chiến, không khiến cũng đi. Hay: Má ơi, đừng đánh con đau/ Để con hát bội, làm đào má coi rồi Tháng ba ngày tám nằm suông/ Nghe giục trống tuồng cố lết đi xem... Chỉ vậy thôi cũng đủ cho thấy, người dân quê Việt Nam ở nhiều vùng miền luôn coi tuồng là “món ăn” tinh thần không thể thiếu trong đời sống văn hoá tinh thần.

Những tưởng sức hút mê hoặc ấy của nghệ thuật tuồng đối với người dân Việt Nam đã thuộc về quá khứ của mấy thập niên trước, khi tuồng còn đang ở thời kỳ hoàng kim. Nhưng với người dân xã Hoàng Đan (huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc) hôm nay, tuồng vẫn có một chỗ đứng quan trọng trong đời sống đương đại.

Khi được chúng tôi hỏi về cơ duyên đến với nghệ thuật tuồng truyền thống, Nghệ nhân ưu tú Phạm Thị Lương (76 tuổi), chủ nhiệm Câu lạc bộ Tuồng xã Hoàng Đan chia sẻ: Nghệ thuật tuồng cổ đã được hình thành và phát triển ở Hoàng Đan từ rất lâu. Năm 1964, Mỹ bắn phá miền Bắc ác liệt, Đoàn Nghệ thuật Bắc Trung ương (nay là Nhà hát Tuồng Việt Nam) sơ tán về địa phương và kết nghĩa với nhân dân Hoàng Đan. Nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho người dân, Đoàn Nghệ thuật Bắc Trung ương khuyến khích bà con thành lập một đoàn tuồng ở địa phương. Lúc này, đội văn nghệ xã Hoàng Đan có 36 thành viên. Để đáp ứng yêu cầu thành lập đoàn tuồng, toàn bộ thành viên của đội văn nghệ đã bước vào làm quen với nghệ thuật tuồng. Câu lạc bộ Tuồng xã Hoàng Đan ra đời từ đó, lấy tên là Đoàn Tuồng xã Hoàng Đan. Cô Bạch Trà (Nghệ sĩ nhân dân Bạch Trà) - Nguyên Giám đốc Nhà hát tuồng Việt Nam cùng các thầy Quang Tốn (Nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Quang Tốn), Hồng Nhi, Đắc Nhã… là lớp giảng viên đầu tiên dạy những kỹ thuật hát diễn tuồng cơ bản cho Câu lạc bộ. Dạy nhạc cụ (trống, kèn…) thì có các thầy, cô Mẫn Thu, Tiến Thọ, Hoàng Kiềm…

Nhớ lại những ngày đầu đến với nghệ thuật tuồng cổ, Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Thị Liên (72 tuổi) vẫn không khỏi bồi hồi: Lần đầu tiên được làm quen với nghệ thuật tuồng, chúng tôi vô cùng bỡ ngỡ. Suốt hai, ba tháng trời, chúng tôi chỉ tập cách bước chân, đưa tay sao cho đúng các động tác cơ bản. Các thầy cô luôn dặn chúng tôi: Muốn giỏi tuồng thì phải có cơ bản. Tập cơ bản sao cho thật chắc, thật nhuần nhuyễn, tự nhiên. Khi đã chắc cơ bản rồi, lên sân khấu vai nào mình cũng diễn được.

Theo bà Liên, tuồng là loại hình nghệ thuật sân khấu cổ điển mang tính hàn lâm nên rất khó hát và kén khán giả. Đối với diễn viên tuồng, biểu cảm từ đôi mắt là chìa khoá để các diễn viên lột tả thần thái, cảm xúc của nhân vật. Cùng với sự kết hợp giữa các yếu tố ca, múa, nhạc và các trò diễn xướng dân gian tạo nên các trích đoạn tuồng mang đặc trưng riêng của nghệ thuật tuồng cổ.

Với tất cả tinh thần nhiệt tâm với nghề, các nghệ sĩ Nhà hát Tuồng đã truyền dạy cho các diễn viên không chuyên ở Hoàng Đan thời ấy cách hát, đệm nhạc và hướng dẫn tập luyện biểu diễn các vở tuồng cổ một cách bài bản và chi tiết. Nhờ sự quan tâm giảng dạy của các nghệ sĩ cộng với lòng đam mê nghệ thuật tuồng của bà con nhân dân địa phương, Câu lạc bộ Tuồng xã Hoàng Đan đã phát triển nhanh chóng. 

Một thời vàng son 

Trong thời gian từ 1964 đến 1970, Câu lạc bộ Tuồng xã Hoàng Đan đã tập luyện, biểu diễn thành công nhiều vở diễn cổ điển như: Sơn Hậu; An Tư công chúa; Đề Thám; Tiếng gọi non sông; Trần Bình Trọng; Trưng Nữ Vương… Bên cạnh đó, nhằm phục vụ nhiệm vụ tuyên truyền cho sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, câu lạc bộ tích cực tập luyện các vở hiện đại như Má Tám; Cai Tranh đốt quán; Hoàng hôn đen… biểu diễn phục vụ bà con nhân dân.

Không chỉ phục vụ bà con địa phương, Câu lạc bộ Tuồng xã Hoàng Đan còn đi lưu diễn tại nhiều tỉnh thành miền Bắc để động viên, cổ vũ tinh thần bộ đội, nhân dân trong lao động, chiến đấu. Giai đoạn 1968 - 1972, chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ ở miền Bắc diễn ra ác liệt, Câu lạc bộ liên tục đi biểu diễn phục vụ thương, bệnh binh tại Bệnh viện Quân y 109 (Vĩnh Yên), trạm xá thương bệnh binh ở km8 (thuộc xã Kim Long, huyện Tam Dương ngày nay). "Nhiều khi đang diễn lại có máy bay địch, chúng tôi phải tắt đèn, chờ máy bay bay qua, im ắng trở lại mới tiếp tục thắp đèn biểu diễn". - Bà Lương chia sẻ.

Đặc biệt, năm 1968, Câu lạc bộ được lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phú cử lên tỉnh Cao Bằng biểu diễn phục vụ cán bộ, chiến sĩ Quân khu Việt Bắc. Cuối năm 1972, đầu năm 1973, Câu lạc bộ được mời về Hà Nội thu âm cho chương trình của Đài Tiếng nói Việt Nam. “Chị em trong Câu lạc bộ khi đó, người thì bụng mang dạ chửa, người thì con nhỏ cũng bồng bế nhau về Hà Nội để tham gia biểu diễn”. - Bà Lương tươi cười cho biết thêm.

Khi được hỏi về những thăng trầm của Câu lạc bộ, Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Thị Liên (72 tuổi) xúc động: Trải qua những năm tháng chiến tranh chống Mỹ, nhiều thành viên Câu lạc bộ Tuồng xã Hoàng Đan đã lên đường nhập ngũ, không ít người đã nằm lại chiến trường. Trong số những người ở lại, nhiều người tuổi cao, sức yếu cũng đã phải chia tay Câu lạc bộ. 

Cùng với sự phát triển của đời sống xã hội, khi mà các loại hình văn hoá, giải trí như kịch nói, chèo, cải lương cùng ti-vi, internet... phát triển thì hát tuồng không còn giữ được vị trí “độc tôn” ở làng. Người dân, đặc biệt là lớp trẻ tỏ ra thích thú với nhiều loại hình giải trí mới trên các phương tiện truyền thông hiện đại hơn là xem hát tuồng. Sân khấu tuồng cũng dần vắng bóng khán giả. Cùng với đó, trước những biến động của kinh tế thị trường, một số thành viên Câu lạc bộ phải đi làm ăn xa. Do không đủ diễn viên để tập luyện nên hoạt động của Câu lạc bộ Tuồng xã Hoàng Đan đã bị gián đoạn trong sự tiếc nuối của các thành viên và người dân trong làng từ đầu những năm 2000.

Không chấp nhận khoanh tay đứng nhìn sự mai một của loại hình nghệ thuật truyền thống đã gắn bó nhiều năm với đời sống người dân nơi đây, năm 2010, các thành viên còn lại của Câu lạc bộ Tuồng xã Hoàng Đan đã đề nghị các cấp chính quyền địa phương cho khôi phục Câu lạc bộ và hoạt động trở lại.

left center right del
Câu lạc bộ tuồng xã Hoàng Đan biểu diễn phục vụ Nhân dân                Ảnh: Tư liệu

Những người “giữ lửa” đam mê

Được hoạt động trở lại trong điều kiện thiếu thốn mọi bề: thiếu diễn viên, thiếu phục trang, đạo cụ biểu diễn, thiếu kinh phí hoạt động… nhưng những khó khăn đó không làm nản chí các thành viên Câu lạc bộ Tuồng xã Hoàng Đan. Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ đã về Nhà hát Tuồng Việt Nam liên hệ, mời các nghệ sĩ về giảng dạy và dàn dựng các trích đoạn tuồng có thời lượng từ 15 đến 20 phút, thuận tiện việc biểu diễn phục vụ bà con nhân dân. “Để có kinh phí mời thầy về giảng dạy và dàn dựng vở diễn, ngoài tiền của con cháu trong gia đình ủng hộ, hai chị em tôi (bà Lương và bà Liên) đã vay mượn các thành viên trong câu lạc bộ, người hai trăm, người ba trăm nghìn đồng để Ban Chủ nhiệm lấy tiền trang trải. Anh chị em trong Câu lạc bộ đều đi tập không lương, tất cả đều vì đam mê với nghệ thuật tuồng”. - Bà Lương chia sẻ.

Không phụ lòng người, ngọn lửa nghệ thuật tuồng Hoàng Đan lại bừng lên sau chuỗi ngày ấp ủ. Dù công việc nhà nông luôn bộn bề nhưng cứ tối thứ 7 và chủ nhật hằng tuần, các thành viên trong câu lạc bộ lại tập trung trên mảnh sân trước căn nhà cổ 5 gian của vợ chồng bà Nguyễn Thị Liên để tập luyện. Nhìn họ biểu diễn một cách say sưa trên sân khấu, không ai hình dung được đó chỉ là những người nông dân hằng ngày vẫn chân lấm, tay bùn.

Nên duyên từ câu tuồng cổ khi sinh hoạt chung trong Câu lạc bộ Tuồng xã Hoàng Đan cách đây hơn 40 năm, vợ chồng bà Nguyễn Thị Liên và ông Lê Văn Phúc dù đã ở tuổi “thất thập cổ lai hy” song vẫn còn khoẻ mạnh, dẻo dai. Biết bố mẹ có niềm đam mê sâu sắc với nghệ thuật tuồng truyền thống, các con, cháu của ông bà đã tích cực hỗ trợ để ông bà sinh hoạt cùng các thành viên trong câu lạc bộ. Chỉ vào gian nhà đầy ắp trang phục, đạo cụ biểu diễn, bà Nguyễn Thị Liên tươi cười, bảo: “Gia đình chúng tôi dành hẳn một gian này để làm kho chứa đồ biểu diễn và trang phục cho câu lạc bộ đấy!”.

Để phục vụ bà con nhân dân và chuẩn bị cho các đợt hội diễn, các thành viên trong Câu lạc bộ đã tranh thủ tập luyện bất kể ngày, đêm. “Kể cả lúc tay đau, hay khi đang bụng mang dạ chửa rất to mà chị em tôi vẫn tham gia biểu diễn, mà lại toàn đóng vai “kép” (đàn ông). Như vở Sơn Hậu đóng vai Kim Lân, vở Trưng Nữ Vương đóng vai Thi Sách… Ngày mùa, anh chị em trong Câu lạc bộ ban ngày thì lo công việc đồng áng, tối đến lại tập trung để tập luyện. Tháng 9 năm 2024, UBND huyện Tam Dương tổ chức lớp tập huấn trong thời gian 5 ngày, mời các nghệ sĩ ở Nhà hát Tuồng Việt Nam lên giảng dạy. Thời điểm đó chị em vừa gặt xong quay ra trồng ngô, trồng màu. Để có thời gian tập luyện, chị em chúng tôi đã phải soi đèn để tưới ngô, tưới hoa màu buổi tối. Có hôm làm suốt đêm, sáng hôm sau đi tập rất mệt mà vẫn phải cố, động viên nhau tất cả vì phong trào. Giờ chúng tôi chỉ ước mình mới 30 - 40 tuổi để còn nhiều thời gian và sức khoẻ đóng góp cho nghệ thuật tuồng”. - Bà Liên cho biết.

Bà Phạm Thị Lương chia sẻ: Từ những ngày đầu đến với nghệ thuật tuồng cổ, các thầy cô của Nhà hát Tuồng Việt Nam đã hướng dẫn các thành viên của câu lạc bộ từng động tác tay, từng bước chân, kết hợp linh hoạt giữa biểu cảm gương mặt, giọng hát… Chính những bài học cơ bản đó đã giúp bà thể hiện thành công vai diễn Nữ tướng Trưng Nhị.

Ông Lê Văn Phúc, 72 tuổi, vào đội trống của Câu lạc bộ Tuồng xã Hoàng Đan từ năm 1968, chia sẻ với chúng tôi: Ngày mới tham gia câu lạc bộ, ông được phân công vào đội trống tập luyện. Lúc đầu, ông rất ngại bởi trống tuồng khó, một lúc phải sử dụng 2 - 3 chiếc trống, lại nhiều làn điệu. Như tiếng trống đi thì phải nhẹ nhàng theo từng bước chân, còn với trống chiến - đệm khi diễn cảnh đánh nhau thì rất vất. Tiếng trống phải dồn dập, thúc giục làm sao để khích lệ tinh thần diễn viên cho thật phấn chấn. Hay với các làn điệu như hát nam, hát khách, hát tẩu... trống phải chuyển làn theo diễn viên. Khi diễn viên hát làn điệu nào thì trống phải chuyển ngay sang làn điệu đó để dàn nhạc còn kéo, khi diễn viên hát hết điệu thì trống lại phải cắt. Tay trống tuồng giống như một võ sư, chỉ huy cả dàn nhạc và diễn viên... - Ông Phúc liên tưởng. - Được sự quan tâm chỉ dạy của các thầy cô cùng với lòng đam mê nghệ thuật tuồng, ông đã dần thành thục và trở thành tay trống điêu luyện của câu lạc bộ. Hơn 40 năm gắn bó với tuồng truyền thống, giờ đây, khi tuổi đã cao, ông chỉ đau đáu một nỗi niềm là chưa có tay trống đủ tầm trong lớp thành viên kế cận của câu lạc bộ.

Câu lạc bộ Tuồng xã Hoàng Đan hiện có 30 thành viên, hầu hết là những người cao tuổi. Từ năm 2014, câu lạc bộ đã tham gia biểu diễn phục vụ nhân dân. Với sự cống hiến miệt mài cho nghệ thuật tuồng cổ, Câu lạc bộ Tuồng xã Hoàng Đan đã đem về nhiều giải thưởng, thành tích cho tập thể và cá nhân. Năm 2018, tại Hội diễn sân khấu Tuồng không chuyên toàn quốc, trích đoạn Tiếng trống Mê Linh của câu lạc bộ đã được Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch trao tặng Huy chương Vàng; bà Nguyễn Thị Liên được trao tặng Huy chương Bạc với vai diễn Nữ tướng Trưng Trắc. Câu lạc bộ đã có 3 thành viên được phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú”.

Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Tuồng xã Hoàng Đan luôn đau đáu trong lòng là làm sao để thu hút và đào tạo được lớp trẻ kế cận. Bởi, thế hệ đầu của Câu lạc bộ đều đã cao tuổi, nhiều người đã không còn đủ sức khoẻ để tiếp tục theo đuổi đam mê. “Dù Câu lạc bộ đã đào tạo được một số thành viên trẻ có trình độ cơ bản, đã bước đầu có thể tham gia biểu diễn nhưng vẫn chưa thực sự đủ độ “chín” nên nhiều khi có các sự kiện quan trọng, các thành viên cũ của câu lạc bộ vẫn phải đứng ra gánh vác. Chính vì vậy, dù muốn nghỉ nhưng chúng tôi vẫn phải tham gia sinh hoạt, vừa để theo đuổi đam mê cả đời, vừa để rèn giũa cho thế hệ sau tiếp tục gìn giữ và phát huy nghệ thuật tuồng cổ, chứ giờ mà bỏ thì tiếc lắm!”. - Bà Lương chia sẻ.

Sự động viên, khuyến khích kịp thời của các cấp chính quyền

Thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng về xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, trọng tâm là Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu bền vững đất nước, các cấp uỷ Đảng trong toàn tỉnh đã chủ động đổi mới phương thức lãnh đạo, nêu cao vai trò, trách nhiệm trong xây dựng và phát triển văn hoá, con người Vĩnh Phúc, cụ thể, với việc ban hành Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 12/12/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Vĩnh Phúc đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững; các giá trị truyền thống của dân tộc, của quê hương được bảo tồn, kế thừa và phát huy. Công tác bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hoá, di tích văn hoá, lịch sử trên địa bàn tỉnh được quan tâm chỉ đạo và đạt được những kết quả bước đầu.

Nhằm hiện thực hoá các mục tiêu Nghị quyết số 15-NQ/TU, UBND huyện Tam Dương đã xây dựng Kế hoạch duy trì và phát triển Câu lạc bộ nghệ thuật Tuồng, xã Hoàng Đan giai đoạn 2024 - 2030, nhằm bảo vệ, gìn giữ, kế thừa và phát huy giá trị nghệ thuật Tuồng xã Hoàng Đan; góp phần phát huy, bảo tồn lâu dài di sản văn hoá phi vật thể tiêu biểu của huyện.

Ông Lê Xuân Thuỷ - Trưởng Phòng Văn hoá và Thông tin huyện Tam Dương chia sẻ với chúng tôi: Cuối năm 2020, Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Nghị quyết số 12 về “Hỗ trợ đối với nghệ nhân lĩnh vực di sản văn hoá phi vật thể và hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các câu lạc bộ dân ca tiêu biểu tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021 - 2025”. Năm đầu thực hiện Nghị quyết, tỉnh đã hỗ trợ 50 triệu đồng cho Câu lạc bộ Tuồng xã Hoàng Đan để mua sắm một số trang thiết bị, phục vụ công tác luyện tập. Những năm tiếp theo, tỉnh hỗ trợ 15 triệu đồng/năm để duy trì hoạt động của câu lạc bộ. Theo kế hoạch của huyện, sau khi thực hiện Nghị quyết 12 của HĐND tỉnh, Phòng Văn hoá và Thông tin đã tham mưu với UBND huyện từ năm 2026 trở đi (hết thời gian hỗ trợ theo Nghị quyết 12), huyện sẽ hỗ trợ mỗi năm 10 triệu đồng để duy trì hoạt động của câu lạc bộ. Trong giai đoạn từ 2024 đến 2030, huyện sẽ duy trì hằng năm tổ chức công tác tập huấn, đào tạo, đặc biệt chú trọng tìm, phát hiện những nhân tố mới. Xác định việc đào tạo các nhân tố mới là rất khó khăn bởi đặc trưng nghệ thuật của tuồng là rất khó, để chuẩn bị cho công tác đào tạo, bồi dưỡng; Phòng Văn hoá và Thông tin đã xin ý kiến UBND huyện thành lập đoàn công tác làm việc với Nhà hát Tuồng Việt Nam; trao đổi với Ban Giám đốc Nhà hát, các bộ phận chuyên môn nghiệp vụ, thống nhất lộ trình tập huấn, đào tạo và đề nghị Nhà hát Tuồng Việt Nam hỗ trợ cơ sở vật chất, đặc biệt là các nhạc cụ, trang phục biểu diễn...

Trong tháng 9 năm 2024, huyện Tam Dương đã phối hợp với Nhà hát Tuồng Việt Nam tổ chức lớp tập huấn nghệ thuật tuồng cho Câu lạc bộ Tuồng xã Hoàng Đan từ ngày 23 - 29. Nhà hát đã cử 3 nghệ sĩ trực tiếp truyền dạy cho các nghệ nhân, hạt nhân và nhạc công. Thông qua lớp tập huấn, các hạt nhân của Câu lạc bộ Tuồng xã Hoàng Đan được nâng cao kỹ thuật hát, tiếng nói sân khấu, kỹ thuật múa, biểu diễn (chất giọng địa phương); dàn nhạc được nâng cao kỹ năng hoà tấu bài bản truyền thống tuồng, phục vụ diễn viên biểu diễn trên sân khấu (đọc, hát theo nhạc lý để sử dụng kèn, kéo nhị, gõ phách...). Trong thời gian tập huấn, câu lạc bộ dàn dựng và tập luyện trích đoạn tuồng lịch sử “Trần Quốc Toản ra quân”.

Thực hiện Đề án xây dựng “Làng văn hoá kiểu mẫu” trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2023 - 2030, UBND huyện Tam Dương đã lựa chọn thôn Chằm, xã Hoàng Đan để xây dựng làng văn hoá kiểu mẫu năm 2023. Theo đó, việc duy trì và phát huy nghệ thuật tuồng, Câu lạc bộ Tuồng xã Hoàng Đan từ công tác khôi phục, truyền dạy đến công tác hỗ trợ, đầu tư luôn được huyện Tam Dương và tỉnh Vĩnh Phúc quan tâm đặc biệt. Cùng với đó, công tác tuyên truyền nghệ thuật tuồng cũng được huyện đặc biệt quan tâm, thể hiện qua hệ thống bảng, biển, pano treo tại địa phương. Để thuận lợi cho việc tiếp cận của công chúng với câu lạc bộ, Phòng Văn hoá và Thông tin huyện cũng đã xây dựng hệ thống video clip, chuyên mục, phóng sự về hoạt động của câu lạc bộ… đăng tải trên Cổng Thông tin giao tiếp điện tử và trang Fanpage của huyện. Để tạo môi trường bảo tồn và phát triển cho nghệ thuật tuồng Hoàng Đan, Phòng Văn hoá và Thông tin huyện làm việc với lãnh đạo UBND xã Hoàng Đan, đề nghị mở rộng không gian diễn xướng cho câu lạc bộ tại địa phương. Tất cả các hoạt động, sinh hoạt của câu lạc bộ sẽ được diễn ra tại Nhà văn hoá thôn Chằm.

“Trong thời gian tới, để gắn phát triển văn hoá, du lịch với phát triển kinh tế, xã hội, huyện sẽ phục dựng Lễ hội Chạy cày, sân khấu hoá lễ hội, kết hợp với nghệ thuật tuồng để phục vụ du khách tham quan, bước đầu sẽ thực hiện trong Lễ hội mùa Xuân Ất Tỵ 2025 của địa phương”. - Ông Lê Xuân Thuỷ cho biết.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn khẳng định quan điểm: gốc của văn hoá là dân tộc; không có cái gốc ấy thì không thể tiếp thu được tinh hoa của các nước mà cũng không đóng góp được gì cho văn hoá nhân loại. Người yêu cầu “phát huy vốn cũ quý báu của dân tộc... và học tập văn hoá tiên tiến của các nước”. Người khuyên văn nghệ sĩ phải chú ý giữ gìn vốn cũ dân tộc, đồng thời phê phán những ai là người Việt Nam nhưng không hiểu biết rõ về lịch sử, đất nước, con người Việt Nam. Trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất chú ý đến việc giữ gìn thuần phong mỹ tục vốn là truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Việc duy trì và phát triển nghệ thuật tuồng xã Hoàng Đan trong phong trào nghệ thuật quần chúng nhằm góp phần nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân; làm cho nghệ thuật tuồng trở thành sản phẩm văn hoá tiêu biểu, mang bản sắc của địa phương; góp phần chứng minh sức sống bền vững và giá trị đặc sắc của di sản nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Đây là một việc làm rất cần thiết, nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng đối với việc bảo tồn và phát huy giá trị của di sản văn hoá; nâng cao niềm tự hào về truyền thống quê hương, góp phần xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

 

Vĩnh Hà

Ý kiến

Đến với những lễ hội mùa Xuân của Vĩnh Phúc

Mùa Xuân mới lại về, trong nhiều sự lựa chọn, du khách gần xa hãy ghé thăm Vĩnh Phúc, tham dự những lễ hội mùa Xuân để thêm cảm nhận về đất và người nơi đây, thêm yêu những nét văn hóa riêng có của quê hương Vĩnh Phúc - Nơi tự hào là một góc xứ Đoài xưa - một trong tứ trấn của kinh thành Thăng Long giàu bản sắc.
Lễ hội Đình Thanh Giã

Lễ hội Đình Thanh Giã

Sáng ngày 25/11/2024 (tức ngày ngày 25 tháng Mười âm lịch) tại làng Thanh Giã, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, Ban quản lý di tích Đình làng Thanh Giã và Nhân dân trong vùng long trọng tổ chức tiệc làng với các nghi lễ trang trọng, bao gồm phần tế lễ và dâng hương để tưởng nhớ các vị Thành hoàng làng.
Đi tìm dấu tích người xưa…

Đi tìm dấu tích người xưa…

Là tỉnh nằm ở trung tâm Bắc Bộ, một góc xứ Đoài xưa - một trong tứ trấn của kinh thành Thăng Long, Vĩnh Phúc từ bao đời nay luôn là phên dậu phía Tây Bắc bảo vệ kinh đô qua các thời kỳ lịch sử. Từ rất sớm, Vĩnh Phúc đã thu hút con người đến khai phá, sinh cơ lập nghiệp. Trong dòng chảy phát triển của văn minh sông Hồng, dấu tích tiêu biểu nhất tại Vĩnh Phúc là di tích khảo cổ học Đồng Đậu.